PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_32
Lúc này Long Liễm Thần mới lên tiếng, âm thanh như có như không, như gần như xa, “Ta nên làm sao đây? Quên huynh ư? Trừ phi ta tự quên mình trước.”
Tim Phượng Triêu Hoa chợt đau nhói, chân không tự chủ được chậm rãi di chuyển về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Long Liễm Thần đặt tay lên thành bồn nước bao phủ lấy bàn tay y.
Cảm nhận được sự tiếp xúc của Phượng Triêu Hoa, Long Liễm Thần trở ngược bàn tay đan chặt vào tay nàng không chừa chút khe hở nào, giống như chỉ cần như thế là có thể chạm tới tim y vậy.
Phượng Triêu Hoa nhìn sâu vào mắt Long Liễm Thần dùng bàn bàn tay còn lại xoa nhẹ lên trán vuốt lên hai hàng mày đang cau lại, nhỏ giọng nói, “Những chuyện này để sau này rồi hãy tính được không?.”
“Chỉ cần nghĩ tới trong tương lai huynh sẽ lấy vợ sinh con, ta không thể chịu nổi chỉ muốn nổi điên lên ngay thôi.” Lời nói của Long Liễm Thần mang đầy chua chát và tự trách. Cứ mãi giãy giụa đấu tranh giữa ranh giới tình cảm và lý trí khiến hắn cảm thấy không thể nào thở nổi nữa.
“Không đâu. Cả đời này ta sẽ không lấy vợ.”
Long Liễm Thần nghe vậy đột ngột mở hai mắt ra, nghiêng người quay đầu nhìn thẳng vào mắt Phượng Triêu Hoa, táo bạo đưa ra ý tưởng, “Nếu huynh đã không muốn lấy vợ, vậy chúng hãy đến với nhau đi!”
“Đến với nhau?” Phượng Triêu Hoa nhíu mày. Y có biết mình đang nói gì không vậy?
Long Liễm Thần gật mạnh đầu rất nghiêm túc nói, “Chúng ta có thể đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta, không có miệng đời cũng chẳng cần phải có trách nhiệm.”
“Huynh là Thái tử thiên triều, không thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy được.”
“Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là huynh có muốn đến với ta hay không thôi?”
“Ta…” Đương nhiên ta rất muốn, nhưng đây không phải chuyện muốn là có thể được.
Long Liễm Thần khẩn trương nhìn Phượng Triêu Hoa không chớp mắt, có cảm giác nhịp tim nhưđang thả chậm lại nhưng cường độ mỗi lúc một tăng cao.
“Ta...” Phượng Triêu Hoa rũ mắt nói: “Chờ sau khi xác định được nhị ca sống chết ra sao, ta sẽ trả lời vấn đề này của huynh, được không?”
Long Liễm Thần nghe xong cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, phảng phất như ngay cả hô hấp cũng dừng lại, chỉ nghe được tiếng con tim đang đập. Nhắm chặt hai mắt hít sâu mấy hơi đểổn định cảm xúc, khi đã trở lại bình thường mới nói, “Tại sao không thể trả lời ngay bây giờ? Việc đại ca sống hay chết có ảnh hưởng tới đáp án của huynh hay sao?”
“Phải!”
“Tại sao?”
Phượng Triêu Hoa im lặng, không biết nên giải thích mớ ân ân oán oán rối nùi như bòng bong này như thế nào.
Long Liễm Thần thấy vậy cũng không ép hỏi nữa, lắc đầu thở dài nói, “Quả thật bây giờ còn quá sớm để nói tới những chuyện này.” Có những loại trách nhiệm mà chỉ có thểở trong mộng con người ta mới có thể dễ dàng buông bỏ được.
Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ khẽ gật đầu, nói sang chuyện khác để hóa giải bầu không khí lúng túng, “Huynh đoán xem tối nay kẻ nào sẽ đến thăm chúng ta?”
“Không đoán được. Huynh thấy sao?”
“Có lẽ sẽ phải có thu hoạch bất ngờ.” Phượng Triêu Hoa bí ẩn nói.
Long Liễm Thần thấy vậy cũng vội vàng đứng lên mặc y phục.
Phượng Triêu Hoa thất kinh hỏi, “Huynh làm gì vậy?”
“Thì mặc y phục đó. Đợi chút sẽ có người ‘đại giá quang lâm’, ta đâu thể nào không mặc y phục mà đón tiếp chứ?” Long Liễm Thần vừa đáp vừa cầm khăn lông lên chậm rãi lau người.
Phượng Triêu Hoa sững sờ chết cứng, ngay sau đó nhắm mắt lại, lúc xoay người đi còn thầm nghĩ: Lần trước chỉ thấy được lưng của y, lần này thì được nhìn thấy chính diện, cộng hai lần lại, có thể nói mình đã thấy hết của y sạch sẽ rồi hay không?
Mặt Phượng Triêu Hoa thoáng chốc đỏ đến tận mang tai.
....
(*): Long Dương chi phích: là câu ghép nói về 2 điển tích “Đoạn tụ chi phích” và “Long dương chi hảo”:
1. Đoạn tụ chi phích:iển tích này được bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.
2. Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.
Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ““Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, cóđược một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”
Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây. (Nguồn: sưu tầm)
Chương 77: Gặp lại cố nhân
Mặt Phượng Triêu Hoa thoáng chốc đỏ đến tận mang tai.
Long Liễm Thần cũng vừa mặc y phục xong, thấy vậy ngạc nhiên hỏi, “Nóng lắm hả?” Sao mặt huynh ta đỏ dữ vậy?
Phượng Triêu Hoa quýnh lên dùng tay quạt quạt mặt mình tượng trưng vài cái, gật gù nói, “Phải ha, hình như hơi nóng. Có thể do ta mặc đồ nhiều.” Nàng nói xong đi thẳng tới chiếc giường phụ.
Mặc đồ nhiều? Long Liễm Thần nhướng mày đang tính hỏi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kế tiếp là giọng nói của tiểu nhị.
“Thất công tử, chăn bông được đưa tới rồi.”
Phượng Triêu Hoa nghe có người mừng quýnh lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt nói: “Vào đi, nhân tiện mang luôn bồn tắm đi.”
“Vâng.” Tiểu nhị đẩy cửa vào, đặt chăn bông ngăn nắp xuống, sau đó bảo người hầu gái đi theo khiêng bồn tắm ra ngoài. Trước khi đi còn lễ phép nói, “Công tử nghỉ ngơi sớm.”
“Ừ, ra ngoài đi.” Phượng Triêu Hoa lên tiếng đáp lại.
Tiểu nhị thối lui còn đóng luôn cửa dùm.
Long Liễm Thần híp mắt nhìn bộ chăn bông vừa được mang thêm vào nói, “Huynh không định để ta ngủ trên sàn nhà đấy chứ?” Điều này làm hắn nhớ tới cái đêm động phòng khắc cốt ghi tâm kia.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy cũng bật cười, thừa biết y đang nghĩ gì nhưng vẫn có hỏi, “Bộ huynh chưa từng ngủ trên sàn nhà à?”
“Không hề.” Long Liễm Thần lập tức chối bỏ, kiên quyết không để lộ chuyện mình bị thất bại ngay trong đêm động phòng cho người thứ ba biết.
“Thật sự chưa bao giờ có sao?” Phượng Triêu Hoa hoài nghi hỏi.
Long Liễm Thần thản nhiên nói chắc nhưđinh đóng cột, “Ta đường đường là Thái tử đương triều, sao có thể ngủ trên sàn nhà được chứ.”
“Nói cũng phải, thân là Thái tử mà ngủ trên sàn nhà thì thật đúng là chuyện đáng buồn cười.” Phượng Triêu Hoa cười nói.
Long Liễm Thần gật đầu lia lại để che giấu sự chột dạ.
Phượng Triêu Hoa thấy thế, hơi nhếch miệng cười nói: “Nghỉ ngơi đi. Tranh thủ trước khi khách quý tới chợp mắt một lát đã.” Nàng nói xong chỉ cởi giày còn y phục thì để nguyên ngủ.
Long Liễm Thần cũng để nguyên y phục nằm xuống, kéo một cái chăn bông khác ra đắp lên người nói, “Cái chăn này mỏng quá.”
Phượng Triêu Hoa liếc mắt nói, “Tất nhiên nó không bằng chăn bông ở trong cung rồi.”
“Đúng là khác xa thật, nhưng nếu chúng ta nằm cạnh nhau thì sẽ không lạnh nữa.” Dứt lời Long Liễm Thần liền nghiêng người kéo Phượng Triêu Hoa ra khỏi cái chăn kia, hài lòng nói, “Vậy là ấm hơn nhiều rồi.”
“Thái tử gia.”
“Khi huynh dùng ba chữ ‘Thái tử gia’ để mở đầu, vậy chắc chắc những lời kế tiếp sẽ không có gì tốt đẹp cả.” Có vẻ như Long Liễm Thần đã đoán được.
Phượng Triêu Hoa nhướng mày không đáp trả mà chỉ lạnh nhạt nói, “Huynh như vậy khiến ta rất khó hành động.”
“Khách quý tới ta sẽ buông tay.”
“Huynh có thể buông rồi.”
“Hả?” Long Liễm Thần vừa kịp hiểu ra thì thấy có một bóng người phá cửa sổ xông vào. Lập tức phi thân lên vung kiếm giao chiến với người áo đen.
Đổi ngược lại, Phượng Triêu Hoa thì có vẻ nhàn nhã hơn, vẫn đang khoan thai từ tốn mang giầy vào, sau khi đứng dậy cũng không vội tiến lên phụ giúp ngay mà còn ung dung nhởn nhơ chỉnh sửa lại nếp áo hơi nhăn, sau đó thản nhiên nói, “Lần nào ngươi cũng dùng cách này để gặp ta bộ không biết chán à?”
Lời vừa dứt thì động tác của kẻ áo đen cũng ngay tức khắc dừng lại, nhìn Phượng Triêu Hoa chăm chăm sau đó nhảy ra cửa sổ bỏ chạy.
“Mau đuổi theo đi.” Vừa nói Phượng Triêu Hoa cũng chạy đuổi theo phía sau.
Long Liễm Thần giật mình vội bám theo sát phía sau, vừa chạy theo vừa hỏi, “Lời huynh vừa nói có ý gì? Huynh biết người đó sao?”
“Từng gặp vài lần.” Phượng Triêu Hoa nói.
Người áo đen chạy ở trước nghe được câu trả lời của Phượng Triêu Hoa không kiềm được giật giật môi, lập tức gia tăng tốc độ.
Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần thấy thế cũng lập tức tăng tốc, nhưng cứ luôn giữ một khoảng cách nhất định chừng năm mét với hắc ta, không bị mất dấu nhưng không đuổi kịp.
Khi ba người một trước hai sau chạy đến một rừng cây thì không thấy ngườáo đen đâu nữa. Cứ thế biến mất sờ sờ ngay trước mắt hai người Long - Phượng.
Phượng Triêu Hoa chấn kinh dừng bước hỏi, “Chuyện này thật quỷ dị. Vừa rồi rõ ràng còn ở phía trước, sao có thể đột nhiên biến mất như vậy chứ?.”
Long Liễm Thần nhíu mày nhìn cảnh tượng xung quanh nói: “Phía trước có phải là Tuyệt Tình Nhai không?”
Phượng Triêu Hoa như sực tỉnh khỏi cơn mộng, quét mắt qua cây cối chung quanh nói: “Không sai, phía trước là Tuyệt Tình Nhai.” Dứt lời vội vàng phóng nhanh tới.
Hai người rất nhanh chạy tới Tuyệt Tình Nhai.
Long Liễm Thần ngồi xổm xuống xem xét cẩn thận mặt đất rồi nói, “Có dấu chân.”
“Trừ phi hắn từ chỗ này nhảy xuống, nếu không, hắn không có khả năng biến mất trước mắt chúng ta nhanh như vậy được.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần không hiểu hỏi, “Nếu là người huynh quen biết vậy tại sao cứ phải trốn tránh lấp ló như vậy chứ?”
“Hắn thích giả thần giả quỷ.” Phượng Triêu Hoa không vui nói.
“Vậy phải làm sao?”
Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn tới vách đá, cao giọng nói, “Nếu từ đây nhảy xuống dưới liệu có ngã chết không?”
Trong khe rừng sâu thăm thẳm bỗng vang vọng giọng nói non nớt trẻ con, “Không đâu! Ngươi yên tâm nhảy đi.”
Long Liễm Thần run run môi mãi một hồi mới nhỏ giọng hỏi, “Đừng nói với ta kẻ mới giao thủ với ta khi nãy chính là kẻ vừa nói chuyện kia nhá.”
“Rất khó tưởng tượng, đúng không?” Phượng Triêu Hoa cũng hết cách vểnh môi nói: “Lần đầu tiên nghe được giọng của hắn khắp người ta cũng nổi hết cả da gà đó.”
“Này, con Phượng Hoàng kia, không được chê bai giọng nói của ta.” Thanh âm kia rất giống trẻ con, thật sự như giọng một đứa trẻ tám tuổi đang cố gắng bảo vệ cho viên kẹo đường của mình.
Phượng Triêu Hoa cười khì nói “Tiền bối tóc bạc à, có thể cho ta hỏi thăm chút được không? Phía dưới là ‘đầm rồng hang hổ’ hay là ‘tiên cảnh nhân gian’ vậy?”
“Đó là nơi trước kia ta tu hành, ngươi thấy thế nào?”
Long Liễm Thần kêu lên, “Hạc phát đồng âm? Chính là tiểu yêu quái mà muốn chết nhưng không thể nào chết được trong truyền thuyết đó ư?”
Vào thời điểm Long Liễm Thần lên tiếng Phượng Triêu Hoa vội vàng đưa tay bịt miệng y lại. Nhưng tiếc rằng đã quá muộn rồi! Lời không nên nói cũng đã bị y nói ra hết!
“Tiểu tử ngươi nói cái gì? Tiểu yêu quái? Ngươi dám nói ta là tiểu yêu quái sao?”
Long Liễm Thần chẳng thèm để ý chỉ nhướng mày, tranh thủ nhân cơ hội hôn vào lòng bàn tay Phượng Triêu Hoa một cái.
“Huynh…!” Phượng Triêu Hoa vừa tức vừa buồn cười, càng ngày càng thật không đứng đắn chút nào.
Long Liễm Thần cười thầm khi thấy màn ăn vụng của mình đã thành công, sau đó cao giọng nói, “Không phải tiểu yêu quái chẳng lẽ là lão yêu quái à?”
Phượng Triêu Hoa chỉ còn biết im lặng mà kêu trời, hóa ra y đang chọc tức ‘tiểu hài tử’ kia.
Lúc này trong rừng ngân vang một tràng tiếng cười khanh khách, chính là tiếng cười của lão yêu quái.
Long Liễm Thần sa sầm mặt, kỳ quặc nhìn sang Phượng Triêu Hoa hỏi: “Huynh có chắc, ngoài giọng nói ra những thứ còn lại ông ta đều giống người bình thường chứ? Ví dụ như, đầu óc chẳng hạn...”
“Này, tiểu tử thúi kia, ngươi dám mắng ta đầu óc không bình thường hả?”
Long Liễm Thần đáp, “Theo nhận xét thì hẳn là cũng bình thường.”
Để tránh cho hai người vì cãi vã mà biến thành động chân động tay thật, Phượng Triêu Hoa lập tức chen vào nói, “Tiền bối, ông có từng gặp Vân Tiêu Dao cũng là nhị ca kết nghĩa của ta không?”
“Có gặp rồi.” Giọng nói trẻ con biến thành tức giận, “Tiểu tử kia rất đáng chết! Ta tốt bụng cứu hắn, hắn không biết cái gì là có ân tất báo, đã vậy còn ‘tu hú chiếm tổ chim khách’ kéo thêm một đống người hình thù quái dị đến địa bàn của ta, khiến cho nơi đó chướng khí mù mịt hại ta không thể không chuyển đi.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy kích động bắt lấy tay Long Liễm Thần reo lên: “Có nghe thấy không? Nhị ca còn sống đó!”
Long Liễm Thần gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề, “Nếu còn sống, vậy tại sao huynh ấy không hồi cung?”
Chương 78: La Phu đã có chồng
Long Liễm Thần gật đầu nhưng lòng cảm thấy rất nặng nề, “Nếu còn sống, vậy tại sao huynh ấy không hồi cung?”
Lão yêu tóc bạc lại nói, “Đều do năm đó ta thề thốt lung tung, chứ không thì ta đã sớm rời khỏi nơi này để chuyển đến một nơi có phong cảnh non nước hữu tình khác rồi, đâu cần phải ở lại cánh rừng sâu hẻo lánh này chứ. Các ngươi mau nhảy xuống đi. Sau khi nhảy xuống tiện thể giúp ta đuổi cái tên tiểu tử Vân Tiêu Dao kia đi dùm.”
Phượng Triêu Hoa im lặng sau đó nhướng mày nói, “Ngoài cách nhảy xuống ra, còn có đường nào khác dẫn tới đáy vực không?
“Không có.”
Tới phiên Long Liễm Thần hỏi, “Tại sao ông không tự mình đi đoạt lại?”
“Bởi vì nơi đó có quái vật.” Lão yêu tóc bạc nói.
Long Liễm Thần chau mày, “Quái vật?”
Phượng Triêu Hoa buồn cười nhếch môi lên nói, “Trong mắt ông ta phàm là người tướng mạo không đủ đẹp đều là quái vật, ông ta đều sợ hết.”
Long Liễm Thần nghe xong mặt càng đen hơn, bờ môi gợi cảm run run từng chập, điều đó cho thấy hắn đã không còn biết phải nói gì với lão yêu quái này.
“Các ngươi đừng nhùng nhằng lôi thôi nữa, mau nhảy đi. Cực khổ lắm ta mới đợi được ngươi tới. Ngươi nhất định phải giúp ta đuổi bọn họ đi.”
Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn Long Liễm Thần muốn trưng cầu ý kiến của y.
“Lời ông ta có đáng tin không?” Long Liễm Thần hỏi.
Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Ta tin tưởng ông ta. Ông ta không biết nói dối đâu.”
“Được, ta tin huynh.” Long Liễm Thần nắm chặt tay Phượng Triêu Hoa kiên định nói, “Dù gặp phải bất kỳ tình huống nào huynh cũng không được phép buông tay.”
Nghe được câu nói ấy, đáy lòng Phượng Triêu Hoa trào dâng niềm xúc động vô hình, cũng nắm ngược lại tay Long Liễm Thần thật chặt gật đầu đồng ý.
Sau đó hai người cùng nhau nhảy xuống Tuyệt Tình Nhai.
Lão yêu quái tóc bạc mặc áo đen, đội nón đen, trùm khăn che mặt màu đen, chỉ chừa một đôi mắt đen ngời ngợi, lúc này ông ta đi tới vách đá, tự mình lẩm nhẩm, “Nhảy xuống Tuyệt Tình Nhai lần này, ta đảm bảo các ngươi sẽ ‘ân ái suốt đời’. Nhưng ta có vài lời phải cảnh báo trước, hai ngươi có đến cánh cửa địa ngục cũng là điều khó tránh khỏi. Nếu các ngươi không xuống được bên dưới, cũng đừng trách ta lừa các ngươi nhảy xuống nha. Bậy, bậy, bậy, ta không hề lừa các ngươi, thật sự rơi xuống đó không chết, nhưng sẽ hơi đau đớn một chút, à không phải, là đau đớn cùng cực mới đúng. Nhưng các ngươi đâu có hỏi, làm sao ta biết được các ngươi có muốn biết hay không chứ? Không thể trách ta, không thể trách ta.”
Lão yêu quái ở trên lãi nhãi một mình không biết mệt, còn Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần ở dưới thì đang rơi vào tình huống dầu sôi lửa bỏng.
Lao xuống núi không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người cũng được chạm chân với mặt đất, nhưng quang cảnh xung quanh lại rất kỳ lạ, băng tuyết ngập trời, đâu đâu cũng là một mảnh trắng xóa mênh mông vô tận.
Mặt Phượng Triêu Hoa lộ vẻ khổ sở, nhăn mặt rụt cổ nói: “Lạnh quá! Ta sắp bị đông cứng rồi.”
Long Liễm Thần vội kéo Phượng Triêu Hoa ôm vào lòng siết chặt bằng hai tay, nhìn khắp bốn phía nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.” Nói xong bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tây, suy tính xem đi hướng nào mới tìm được đường ra.
Trông Phượng Triêu Hoa lúc này vô cùng yếu ớt suy nhược, tựa hẳn đầu vào ngực Long Liễm Thần, cơ thể lạnh run cầm cập, giọng nói nghèn nghẹn tưởng chừng như đang khóc, “Ta lạnh quá! Lạnh quá!”
Long Liễm Thần nghe vậy vội vàng cởi áo ngoài ra phủ thêm lên người Phượng Triêu Hoa, sau đó càng ôm nàng chặt hơn nói: “Ráng thêm chút nữa! Ta sẽ đưa huynh rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”
“Ừm.” Phượng Triêu Hoa đáp lại bằng giọng dịu dàng y hệt như chú cừu non.
Điều này khiến cho Long Liễm Thần cảm thấy có gì đó là lạ, nhỏ giọng gọi, “Phượng thất?”
“Ừm.” Phượng Triêu Hoa ngước lên nhìn Long Liễm Thần bằng đôi mắt trong suốt nhưng đầy nét cô đơn và bất lực.
Điểm này lại càng khiến cho Long Liễm Thần cảm thấy không bình thường, nhỏ giọng tự hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
Phượng Triêu Hoa mờ mịt dáp, “Ta cũng không biết.”
Long Liễm Thần thấy thế lòng thoáng chùng xuống như rơi tận đáy vực. Tại sao Phượng thất lại đột nhiên như biến thành người khác thế?
Trong lúc Long Liễm Thần đang rối rắm nghĩ hoài không ra thì Phượng Triêu Hoa bỗng nhiên rống lên như chú thỏ con bị thương, đau đớn giãy giụa trong lòng Long Liễm Thần, hoảng sợ chới với nói, “Nóng quá! Có phải ta sắp bị thiêu chết rồi không?”
Long Liễm Thần giật mình vì chẳng biết từ lúc nào mà quang cảnh xung quanh đã thay đổi, từ trắng xóa biến thành đỏ rực, lửa mạnh hừng hực càng lan càng nhiều khắp bốn phía, nhưng không hề có chút cảm giác nóng nào.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Mối nghi ngờ trong lòng Long Liễm Thần càng lúc càng tăng cao, càng ôm chặt người trong lòng hơn, đồng thời cũng phát sinh sự sợ hãi vô hình. Nếu như cả hai đều vùi thân trong biển lửa từ đây, sau khi đến địa phủ, liệu Phượng thất có cảm thấy sợ hơn bây giờ hay không? Nghe nói nơi đó rất lạnh, y lại sợ lạnh thế này chắc chắn là sẽ rất khó chịu.
Còn mẫu hậu và Hiểu Vân biết tính làm sao? Sau khi phụ hoàng thoái vị, nhất định nhị ca sẽ không đối xử tử tế với họ.
Và thiên triều sẽ ra sao? Rốt cuộc Nam Lăng vương muốn như thế nào?
Trăn trở suy nghĩ một hồi Long Liễm Thần cũng bắt đầu cảm thấy nóng, cộng thêm tiếng khóc mỗi lúc càng đau đớn của người trong lòng khiến hắn lại càng rối bời vô phương.
“Có ta ở đây, đừng sợ.” Long Liễm Thần vừa nhẹ giọng an ủi Phượng Triêu Hoa vừa tìm kiếm phương hướng....
Nhưng lời an ủi này chẳng thể làm cho tình hình chuyển biến khá hơn, Phượng Triêu Hoa vẫn đang tấm tức rên rỉ, còn Long Liễm Thần ban đầu khắp người chỉ hơi nóng giờ đã chuyển sang nóng như lửa đốt, mơ hồ có cảm giác giống như đã cháy đến nơi.
Ngay lúc này Phượng Triêu Hoa lại thấp giọng nỉ non, “Cha, thật ra con không muốn xuất giá, nhưng con biết cha mong muốn con được gả cho người đó, nếu không phải vậy, cha sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Với tính cách đó của cha, nếu cha không gật đầu sẽ không ai có thể cưỡng ép được.”
Long Liễm Thần nghe xong câu đó bị hóa đá ngay tức khắc, vui mừng cũng có mà buồn lòng cũng có. Không thể tin được hỏi, “Huynh nói cái gì?” Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của mình lúc này, nhưng Long Liễm Thần có thể xác định chắc chắn nó rất rối rắm và khó coi, rối như tâm tình hiện giờ của hắn.
Phượng Triêu Hoa nháy nháy mắt ngẩng đầu lên hỏi, “Huynh nói gì?”
“Huynh vừa nói huynh đã ‘xuất giá’ rồi sao?”
Phượng Triêu Hoa ngơ ngác gật đầu.
Phượng thất là con gái, hơn nữa còn là La Phu đã có chồng! Long Liễm Thần cảm thấy toàn bộ hy vọng đều tan biến thành tro, cảm giác đau đớn của sự tuyệt vọng bất ngờikéo tới mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Giờ khắc này, Long Liễm Thần rất muốn rống to lên, trên thực tế hắn cũng đã làm thế, “Huynh vui lắm đúng không? Trơ mắt nhìn ta bởi vì mình đã yêu phải đàn ông mà vằn vặt đau khổ huynh vui sướng lắm đúng không?”
Nhưng ngay lập tức Long Liễm Thần lại như quả bóng xì hơi, thở dài thì thầm nói, “Đúng, ‘huynh’ nên vui vẻ, bởi vì dù biết như thế nhưng ta vẫn không buông tay được. Hãy nói cho ta biết, ‘huynh’ bị nhà chồng ruồng bỏ hay sao?”
Mặt Phượng Triêu Hoa ngơ ngác khó hiểu, trong vẻ mê mang còn mang theo chút sợ hãi, dần dần rút khỏi vòng tay Long Liễm Thần, sững sờ lắc đầu nói, “Huynh là người xấu!”
“Ta….” Long Liễm Thần thầm tự trách, thật muốn tát mình một bạt tai. Sao mình lại có thể ích kỷ như vậy chứ? Bị chồng ruồng bỏ chính là sỉ nhục lớn nhất đối với một người con gái!
Sau khi rời khỏi người Long Liễm Thần, Phượng Triêu Hoa lại có cảm giác mình đang bị lửa lớn bao trùm, giữa trán bắt đầu xuất mồ hôi, sắc mặt mỗi lúc càng thể hiện sự đau đớn khổ sở, không kiềm được bật ra tiếng rên rỉ, “Đau quá!”
Long Liễm Thần thấy thế vội vàng ôm nàng vào lòng lần nữa, dùng cơ thể của mình để che chắn những ngọn lửa ở xung quanh cho nàng, nhỏ giọng nói, “Mặc kệ thế nào, ‘huynh’ vẫn chỉ là Phượng thất, là người mà ta phải bảo vệ. Ta sẽ không bỏ ‘huynh’ một mình đâu, sẽ không bao giờ….”
Không biết bởi vì cảm động hay do quá đau, Phượng Triêu Hoa đột nhiên rơi nước mắt, nước mắt làm thấm ướt cả vòm ngực Long Liễm Thần.
Long Liễm Thần nghĩ có lẽ nàng lo sợ nên mới khóc, vì vậy trấn an nói, “Đừng sợ. Chỉ cần chúng ta vẫn ở cạnh nhau, thì không có gì phải sợ hết. Ta sẽ không bỏ ‘huynh’ lại. Mặc kệ ‘huynh’ là nam hay nữ, ta cũng chẳng quan tâm ‘huynh’ lập gia đình hay chưa, ‘huynh’ chỉ là Phượng thất, Phượng thất của ta mà thôi.” Nói xong ôm siết Phượng Triêu Hoa vào lòng, sợ bỏ qua giây phút này rồi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian